Tôi có một hành trình của riêng mình...

Bước chân tôi đi chưa hề đơn độc vì quanh tôi có đôi vai anh, bàn tay em và ánh mắt của người...

Đường đi trăm ngàn nguy khó, hiểm nguy dâng tràn đây đó, xin mẹ dạy con 2 tiếng XIN VÂNG...

Trang

Thứ Ba, 11 tháng 8, 2009

[FIAT 9-10/08/2009] Hành trình đến với Bến Sắn - Bình Dương

Thứ 7 và CN - 9-10/08/2009

Phóng sự bằng hình vì chẳng câu chữ nào diễn tả nổi cái sự kiện này...

LÊN ĐƯỜNG


Chuẩn bị lên đường. Bố Uy chỉ đạo lộ trình tác chiến, anh Minh dẫn đầu và chú Chinh "bọc hậu"

Em Vy và chiếc Fusin tải 200 cuốn tập lên đường thẳng tiến Bến Sắn, Bình Dương


SINH HOẠT BUỔI TỐI


19h30 vừa tới nơi là ra chơi với các em ngay. Các em đã đợi từ 18h... Chơi đến tận 21h30 vẫn chưa thoả sức các em. Chỉ tội cho "cô chú" đã già quá rồi...

Nỗi khổ của những người cao.... tuổi

Nhìn hình này, có làm cả bài TLV miêu tả chắc cũng ko ai hiểu chuyện gì đang xảy ra
Phút chia tay....
Lết về nhà tìm đồ ăn....

@ chú Chinh, muốn gì thì ra đằng trước mà chụp, người mẫu đẹp thế mà cứ lén chụp phía sau


Ngẫm lời Bố Uy nói đúng, làm thì ít mà ăn quá nhiều! 3 trái trứng cút và 2 con tôm...

Đêm nay trăng tròn, có tiếng dế, tiếng chó tru, tiếng thở đều bên phòng nam, tiếng giường cót két và cả tiếng H.Anh nhát ma nữa...


SÁNG CN


Chuẩn bị
Chuẩn bị tập vở, bàn chải và bút viết



Tặng quà và chơi với các em
Tập trung thiếu nhi

"Giao lưu" tí nè....
ANh Duy lúc nào cũng được các em bé ưu ái...

Chia tay một lần nữa....


Thăm gia đình
Bác trai là y tá, bác gái là bệnh nhân. Hai bác gặp nhau rồi bén duyên bén rễ với Bến Sắn. Con trai lớn đi làm xa, con trai nhỏ mới đậu cao đẳng năm nay.
Thứ năm tuần thánh nhiều năm trước, trước hàng ngàn người, bác gái đã thực hiện nghi thức rửa chân cho bác trai. Chúc hai bác tiếp tục......... rửa chân cho nhau suốt cuộc đời này!
ông Cửu, luôn cười và tự hào kể về cuộc đời mình. Ông sinh năm 1938 và đến Bến Sắn năm 21t. Đến nay đã được 50 năm 2 tháng.
Ông té xe đạp năm 2003, và phải đoạn 1 chân từ lúc đó. Luôn cười, nói tiếng Hoa và rất dí dỏm... Đời ông đầy sóng gió mà sao lòng ông luôn bình an!

ẢNH BÊN LỀ


Ông chở cháu đi chơi!


---
"Bệnh phong là bệnh khó lây và dễ chữa"

Hành trình tìm yêu thương vẫn còn dài. Có lẽ, đã nhích thêm 1 bước đến với "yêu thương" của đời mình... bắt đầu thấy, gần hơn rồi đấy, "ấy" ơi....

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét