Tôi có một hành trình của riêng mình...

Bước chân tôi đi chưa hề đơn độc vì quanh tôi có đôi vai anh, bàn tay em và ánh mắt của người...

Đường đi trăm ngàn nguy khó, hiểm nguy dâng tràn đây đó, xin mẹ dạy con 2 tiếng XIN VÂNG...

Trang

Chủ Nhật, 21 tháng 6, 2009

[FIAT] Mái ấm Thiên Phước, Mái ấm Mai Hoà

Thiên Phước - Một thế giới không lo toan. Những mảnh đời không trọn vẹn và tiếng cười bình an?
Mai Hoà - Đến gần hơn với HIV, với những người đang chờ ngày ra đi nhưng bình an đang trở lại?

Lời Bố Uy đã nói, "Mọi người nhớ lại đi, cái cuộc sống trước khi đến với Mai Hoà này, đầy sóng lớn, đầy bão tố. Ở nơi đây, mọi người có một thứ mà nhiều khi cuộc đời ngoài kia không có được, đó là sự bình an. Hãy bình an, và tha thứ tất cả.... Hãy tin, và cảm nhận bình an nơi đây"

Chân lại tiếp tục vọp bẻ... Thú thật, có một chút lo lắng khi đến với mái ấm Mai Hoà. Cả một dãy phòng dài dành cho những người bệnh nghỉ ngơi, cánh cửa khép hờ và cái con bé này vẫn chưa dám nhìn qua khe cửa để ngó vào trong. Lảng vảng khu phòng ăn là những người đàn ông đen đúa, phảng phất tàn tích của một cuộc đời .... không bình yên chút nào với râu tóc, hình xăm,... con bé đó cũng ko dám nhìn.

Những em nhỏ thì hồn nhiên và vui vẻ quá, con bé ấy chơi hết ga, thương em hết mình. Nhưng tối về, đối diện với cái gương và vòi sen phòng tắm, hình như,... con bé đó đang kỳ thị với chính đôi tay của mình. Con bé ấy thật là tệ!

Decolgen có tác dụng rồi thì phải! Vài hình ảnh thay cho type vậy!

THIÊN PHƯỚC - mái ấm trẻ em khuyết tật
Chuẩn bị tập đi...
Hix, em té và chị cũng té...

Đằng sau còn 1 bé cứ lẽo đẽo theo.... giật giỏ và thắt cổ Vy Hix. Bé này chỉ quan tâm đến nữ trang đeo trên tay của các chị. Khi chị Vy cất hết nữ trang vào giỏ thì bé chuyển sang... giật giỏ móc túi hix
Em biết đi, em biết ăn, em ăn liên tục và em thích .... đè chị xuống hix hix, khó khăn lắm mới ngồi dậy được (đằng sau vẫn bị giật giỏ và xiết cổ)
Em cười... cười thành tiếng... tiếng cười đơn giản, vô tư và....... lòng ai bỗng thấy bình yên
Các em chặn đón mọi người từ ngoài cửa...


MAI HOÀ - mái ấm bệnh nhân HIV

Mẹ của các bé đã qua đời. Người nhà gần như không bao giờ lên thăm các em. Các em được biết rằng khi nào mình hết bệnh thì sẽ được về nhà.
Em Lụa. Em nói em có 3 cái tên, em thích nhất là tên Ngọc.

Em bắt chị chơi... đánh võ. Chị nói chị không biết võ, em đòi dạy võ cho chị. Em bắt chị ngồi sau lưng em để cùng dâng thánh lễ. Suốt buổi lễ, em cứ sợ chị sẽ bỏ em mà đi. Lễ xong thì em đổi ý ko tập võ nữa, mà đòi chị dẫn đi dạo, "tâm sự" và kể chuyện. Em kể rằng mẹ em chết rồi. Ba em đi công tác xa. SN em và bổn mạng là Teresa 1 tháng 10 (*.*)

Em bắt chị hứa rằng chị phải quay lại. Chị phải quay lại sớm, vì nếu ko, em hết bệnh là em sẽ về nhà (*.*) Đến giờ ăn, em bắt chị ngồi trước phòng em để em vào lấy yếm và rửa tay. Em biết đến giờ chị về, lên em ... dzọt từ phòng ra hành lang rồi vèo xuống phòng ăn ko thèm nhìn lại. (chị ko biết nên đến nhà ăn chào em, bị em la quá trời, lại phải vào phòng em cho em dzọt thêm 1 lần nữa ^^)


---
Trên đường về nhà, đường Cộng Hoà, gần Etown có 1 tai nạn giao thông. Ít nhất là 3 nạn nhân và 1 cái xe hơi. Đường Hoàng Văn Thụ có một vụ đánh nhau. Một ngày đầy biến động. Mọi người cầu nguyện cho những người ko may nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét