Tôi có một hành trình của riêng mình...

Bước chân tôi đi chưa hề đơn độc vì quanh tôi có đôi vai anh, bàn tay em và ánh mắt của người...

Đường đi trăm ngàn nguy khó, hiểm nguy dâng tràn đây đó, xin mẹ dạy con 2 tiếng XIN VÂNG...

Trang

Thứ Ba, 19 tháng 5, 2009

[FIAT] Thiên Ân Dưỡng Lão Đường

Đáp lại lời triệu tập của sư phụ Quang Uy:

Các bạn FIAT chúng mình phải nhớ, Đại Sư Huynh Giêsu của chúng mình đã căn dặn:

“Chính Đại Sư Huynh đã chọn chư đệ, và cắt cử chư đệ, để chư đệ ra đi, hạ sơn hành hiệp, sinh được nhiều hoa trái, và hoa trái của chư đệ tồn tại, hầu tất cả những gì chư đệ xin cùng Sư Phụ nhân danh Đại Sư Huynh, thì Người ban cho chư đệ. Điều Đại Sư Huynh truyền dạy cho chư đệ, là hãy yêu thương nhau”.

Vậy, Chúa Nhật này, môn sinh võ phái FIAT tụi mình xuống núi đi thăm và đem niềm vui Phục Sinh cho các lão bà bà tại Thiên Ân Dưỡng Lão Đường. Nơi đây tụi mình cũng đã từng đến vấn an các lão bà bà từ trước Lễ Giáng Sinh 2008, nay đáo lại là phải đạo rồi.

Bổn cô nương vội khăn gói lên đường để tháp tùng các sư huynh, sư tỷ, sư muội đến hành hiệp tại Thiên Ân dưỡng lão đường.

Đầu giờ Tý (tức là 1h30 đêm á), Yuly cô cô báo tin sẽ lên đường cùng võ phái nhưng phút cuối cô cô bặt vô âm tín. Thế là bổn cô nương đành lên đường một mình. Ngoài cô cô, sư huynh Hoàng Vũ - người cầm đại kỳ thống lĩnh đi tiên phong, cùng sư tỷ Minh Trang đảm nhận khâu lương thực hậu cần đều vướng bận vài chuyện trần thế, nên bầy đàn Fiat nheo nhóc đành lên đường một mình.

Lộ trình lần này khá gian nan. Tụ tập tại tượng đài Đại Sư Huynh Giêsu tại Cứu Thế Đại Đường Sàigòn từ lúc gà gáy canh ba, "dây thừng" (trong kiếm hiệp ko có khái niệm dây thun) đến tận cuối canh 4 mới lên đường.

Bổn cô nương tóc xoã ngang vai, quần jean nhẹ, sơ mi trắng thanh tao, sandal thanh tú cùng bạn hắc mã Fusin tự tin nhắm hướng Xa Lộ, Bình Triệu, Kha Vạn Cân, chợ Thủ Đức, qua tiểu lộ Tô Ngọc Vân, qua chợ Tam Hà, đến tận Đệ Bát tiểu lộ để vào Thiên Ân dưỡng lão đường. Đoàn người ngựa do không có sư huynh cầm đại kỳ đi tiên phong, nên sau 2 chặng đèn đỏ đầu tiên, bổn cô nương đã hoàn toàn lạc mất đoàn. Huỳnh muội muội phía sau vẫn không hề nao núng lo lắng. Bởi lẽ đây là lần đầu tiên Huỳnh muội muội gặp bổn cô nương, nên chưa "thấm" biệt tài cưỡi ngựa hoang dã, vô hướng, vô phương của bổn cô nương. Huỳnh muội muội cũng ko hề hay biết rằng bổn cô nương không đem theo giấy tờ tuỳ thân, và lộ phí chỉ có vài đồng bạc lẻ.

Nhưng may cho Huỳnh muội muội. Bổn cô nương đã được tôi luyện khả năng chạy vượt địa hình đường trường, nhờ liên tục đáo qua đáo lại Tân Hoà Đông - Bình Tân Sài Gòn trong vòng 10 ngày vừa qua, bổn cô nương cũng đã thành thạo kỹ năng cưỡi ngựa vượt kênh đào, leo cồn cát, băng đá sỏi và cả độc chiêu "xuống ngựa LỘI bộ" với mực nước cao quá đầu gối của cặp giò 1m10. Vì vậy, bổn cô nương và Huỳnh muội muội đã kịp gặp lại đoàn và cùng nhau vượt qua cầu Bình Triệu, đến Thiên Ân dưỡng lão đường đúng giờ.

Đến nơi, 2 bàn tay bổn cô nương tê rần rần, toàn thân rần rần tê tê. Không chậm trễ, bổn cô nương nhập tâm ngay vào công việc hành hiệp. Vũ khí bà bà đưa cho bổn cô nương có hình .... thanh sắt đen, mỏng, dẹp, dài độ lòng bàn tay. Mài mài thử trên mu bàn tay, ấn ấn trên đầu ngón tay, cà cà trên móng tay, bổn cô nương rút ra kết luận, và khẳng định: bổn cô nương vào trận với một loại vũ khí HOÀN TOÀN KO CÓ TÍNH SÁT THƯƠNG.

Cùng với võ phái, bổn cô nương xuống tấn trên một chiếc ghế đẩu cao độ mắt cá chân và bắt đầu....... LỘT TỎI ^^. Trời thoáng đãng, mây xanh lững lờ, vang vọng xung quanh là tiếng thánh ca và kinh nguyện trầm bổng, mùi tỏi lẫy lừng cả một vùng trời, át cả mùi gáo dừa phơi khô. Thật bình yên trong tiếng cầu kinh, thật thánh thiện vì đảm bảo ko có 1 con Dracular nào ở xung quanh khu vực thơm mùi tỏi này.

Trước khi lên đường, bổn cô nương đã sơn móng tay màu hồng baby, cẩn thận thêm 1 lớp nhũ kim tuyến nhẹ và lớp sơn bóng bảo vệ. Tóc vẫn xoã ngang vai, áo sơ mi vẫn phẳng nét gấp. Bổn cô nương đang lột tỏi để xuất khẩu á. Lao động cật lực đến tận giờ ngọ, ko thể chụp được 1 tấm hình lưu luyến nào, bà bà và bổn cô nương kiếm được khoảng..... 5k VNĐ, gồm cả công rửa tỏi, chất vào bao và VÁC RA XE. hix hix

Thứ nước ở Dưỡng Lão Đường mới kỳ lạ làm sao. Tráng hai bàn tay qua nước là đã bay sạch mùi tỏi. (sạch tới nỗi có thể hẹn hò ngay lập tức với 1 bạn Dracular)

Bổn cô nương lân la vào trong. Nghe Ngai bà bà, xứ Quảng Ngãi kể về bệnh phù chân voi, nghe bà bà hát tiếng Pháp bằng giọng Quảng. Bổn cô nương theo chân Huỳnh muội muội thăm bà bà 104t, đang nằm trên giường. Tim bà yếu, chân bà liệt, tay bà tê, mắt bà mỏi, nhưng đầu bà còn tỉnh, còn nhớ tên mọi người, còn biết mọi chuyện xung quanh.

Duy ca ca lại hối thúc mọi người lên đường về.

Cổng Thiên Ân dưỡng lão đường khép lại cũng là lúc cái mobil nó réo inh ỏi. Hắn lại gọi bổn cô nương, hắn có 48s để nói những điều tầm xàm phi lý của hắn. Cúp máy xong thì thấy ngựa của các tỷ tỷ đã lên đường từ lâu. Bài học kinh nghiệm rút ra: CHỐN HIỆP KHÁCH GIANG HỒ KO NÊN XÀI ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG.

Đường về, bổn cô nương lại mò mò để về lại Cứu Thế Đại Đường, chia tay Huỳnh Muội Muội và về lại chốn bồng lai của mình mà.... thăng 1 giấc mộng đến tận giờ giờ thân.

Hành trình nào cũng đầy những kỷ niệm, cũng lắm những bài học và cũng thấm 1 ít yêu thương. Bài học yêu thương còn dài, hành trình tình yêu cũng hãy còn quá dài...

A Hoàng yêu dấu đã bảo rằng, cuộc đời mỗi người như một quyển sách, mỗi ngày ta chỉ có thể đọc được chữ trong 1 trang của quyển sách ấy. Vậy ngày mai ta sẽ ra sao, xin xem hồi sau sẽ rõ ^^

--
P.S nhờ câu nói hay đó của A Hoàng, mà bổn cô nương phải mua mỹ phẩm châu Âu của hắn hết 400k hix hix

Thứ Ba, 5 tháng 5, 2009

[FIAT tháng 05/2009] - Lagi Bình Thuận



Tôi lên đường... không cần anh, và không đợi anh nữa, tôi lên đường... vì tôi có lý tưởng của riêng mình, tôi có ước mơ của riêng mình.

Ngày nhỏ, ước mơ của tôi rất nhỏ... tôi mơ được như ba, như mẹ, như các anh các chị áo trắng...

Ước mơ lớn theo thời gian, đủ lớn để trở thành ... THAM VỌNG. Giấc mơ ngày nào bỗng dưng có thêm hình ảnh của anh, một người mà tôi chưa biết mặt, chưa biết mùi và cũng chưa từng nghe qua giọng nói, nhưng anh sẽ luôn bên tôi trên những chặng đường mà tôi đang muốn đi tới.

Tham vọng ấy được củng cố nhiều hơn vào cái ngày mà Brangelina kết nạp Maddox vào đại gia đình của họ. Để tôi thêm tin rằng sẽ có người cùng tôi làm điều mà tôi muốn làm.

Tôi đã tìm anh. Tôi đã chờ anh. Tôi đã mời gọi anh. Bởi vì, không có anh, tôi sợ.... tôi sợ mình yếu đuối, tôi sợ mình yếu ớt, tôi sợ mình vụng về, tôi tự ti và lo lắng... rồi tự tôi huyễn hoặc rằng khi có anh kề bên, anh sẽ chắp cánh cho tôi thực hiện ước nguyện của mình, anh sẽ là sức mạnh tiếp bước cho tôi, anh sẽ là chỗ dựa che chở cho tôi, anh sẽ là động lực để kéo tôi đi tới.

Tôi không chờ anh nữa... Và tôi quyết định lên đường mà không có anh... Bởi vì...

Tôi cần phải đi HỌC, HỌC cách để yêu thương, HỌC cách để SỐNG. Hơi muộn nhưng có lẽ vẫn còn kịp để bắt đầu học. "To be late than never"
---
Lagi đầu tháng 05/2009,

Sau khi tăng cường tẩm bổ, trà sâm, to'théma, sữa và chăm ngoan ngủ sớm dậy hơi trễ, và call thêm 1 "bảo mẫu" đi theo để tạo cảm giác an toàn về sức khoẻ, Thuý Vy lên đường.
chân dung "bảo mẫu" Yuly Dương của tu
suốt chuyến đi, hok biết là đứa nào chăm sóc cho đứa nào nữa

Điểm dừng đầu tiên, cả đoàn ùa vào... "bắt cóc" em bé.
cả đoàn ùa vào bắt cóc các em để thi hành nghĩa dzụ... Từ dưới nhà...
lên đến trên lầu...

Các em mồ côi, không phải vì ba mẹ kém may mắn đã "ra đi", mà vì họ quá may mắn khi có em, nhưng không nhận ra nên quyết định ra đi.
chị Yuly "bắt" được em... nhưng tôi chọn em. Bởi vì... tôi cảm nhận một điều gì đó, em giống cá tính của tôi...

Pé Nhi, mặt luôn lầm lì... Không cười, không khóc, không phá ai, ai bảo gì thì vâng lời, chẳng hỗn và chẳng đeo bám ai và cũng chẳng nói với ai điều gì... vì vậy, thường thì ít ai "chọn" em để mà "bắt cóc"...

Nhưng đã đi theo chị Vy và chị Yu thì em không thể không cười toe toét. Bởi vì chị không có bánh, chẳng có kẹo, không có đồ chơi, chị chỉ biết..... "Konica cười nè Nhi ơi!!!" ^^
Nhi của chị không hát, không vỗ tay, không múa cho mọi người xem và chụp hình... Nhi không tỏ ra sợ hãi, cũng chẳng cãi lời... và em bị đuổi ra khỏi phòng... Chị đi theo em, em vẫn không nói, chỉ ngồi tựa vào lòng chị...

- "Con muốn chụp hình nữa không?"
- Con muốn hát...
- Con muốn hát???????
- Bài.......... cả nhà thương nhau.
Nhi hát, Nhi vỗ tay... và Nhi cười... chị bối rối chẳng kịp ghi lại hình ảnh của Nhi lúc đó...

Nhi tập tạo dáng bàn tay để chụp hình... Bàn tay của Nhi rất đặc biệt, một đường chỉ tay ngang qua bàn tay và 1 đường gần như vuông góc tạo thành chữ J hoặc chữ T méo méo... Người ta nói, Nhi mai mốt sẽ "làm lớn"...


----
Điểm đến thứ hai - Trường khiếm thính... các em đi về nhà cả chơi lễ 30.4 cả rồi, chỉ còn vài em ở lại...

ở địa điểm này, Yu rất tuyệt vời... Thoắt 1 cái, Yu và các em đã ở trong phòng, viết viết vẽ vẽ... cả đám bám theo Yu ra đến tận cổng. Tự nhủ, nhất định sẽ giao tiếp tốt hơn trong lần sau.

---
Điểm đến thứ ba ... phát gạo và thăm các hộ dân nghèo khu vực Tân Lập (Lagi - Bình Thuận), tượng trưng vài hình ảnh
chia ra thành 3 tốp...
nhóm của Yu
nhóm của Vy

---
thật không thể hiểu là tại sao Yu luôn thích .... ôm mình T.T mình sinh ra đâu phải để dành cho Yu ôm đâu chứ T.T
---

Điểm đến thứ tư - Biển Lagi - cả tôi và Yu hoàn toàn không chuẩn bị cho tiết mục tắm biển, nên đành chuyển sang... phơi nắng và "tự sướng" với chiếc S500i.
---
Chuyện lúc 5h sáng CN... cả mái ấm mồ côi rộn ràng với đủ âm thanh, tiếng cười, tiếng khóc... Tối hôm qua, có 1 bé mới sinh ra và được đưa về đây. 75% các em ở đây đều bị nhiễm trùng máu và 1 bệnh nào đó, do bị bỏ rơi từ nhỏ...
em Thiên Lý, ai cũng thích vì em luôn cười toe toét, cười rất rất tươi. Em đang đùa rất vui, nhờ chú Chinh chụp 1 tấm hình... mặt em bỗng "méo" và mếu xém khóc...
Anh Khoa cứ thấy em là .... xiiiiiiiiiiiiiiiii, em cười là chị sợ...ướt đồ hix hix

Vài hình ảnh tượng trưng...

nguyên nhân của những số phận mồ côi
- hình chỉ có tính chất minh hoạ -

Má và.... các con ^^
(hix, "con trai lớn" của "má" năm nay 19t, "má" đành làm... "má" vậy hix hix)

Chị qua gặp Nhi, một ai đó đang nắm tay Nhi nhưng vui đùa với những em khác. Vẫn cái mặt sầu bi của Nhi và lặng lẽ nép giữa mấy cái... mông của người lớn... Chị nhìn Nhi, Nhi tròn mắt rồi chạy đến ôm chị... Hì hì, sáng nay chị có kẹo để cho Nhi, cột tóc cho Nhi và...
Nhi nhìn chị về, nhất định không chịu bye bye...

---
Điểm đến thứ năm - Nghĩa trang Đồng Tiến, Lagi...

Chẳng còn tâm trí nào mà chụp ảnh. Mộ của những người tha hương vô danh, mộ của những thai nhi,...
thăm ngôi mộ mới.
Một ngôi mộ có từ 50 đến hơn 100 em. Mộ này chỉ mới "triệu tập" được 1/3 số lượng nên chưa được tô đắp, nhưng.... sẽ "sớm" thôi mà :(
---
hơn 1000 hài cốt vô danh và hơn 5000 Thai Nhi về an táng tại đây .
Nếu được ra đời, các em là trẻ mồ côi.
Nếu không được đưa về đây, các em là... rác thải y tế.

Thắp nhang, quét bụi và tâm tình cùng các em...

---
Điểm đến thứ sáu - Nghĩa trang thị trấn Đất Đỏ - Bà Rịa Vũng Tàu.
Sáng nay, nơi đây mới nhận được 10 em...
Cha cho biết, khu vực này là trọng điểm phá thai của tỉnh...

Cùng mọi người đưa các em về mộ...
"con trai lớn" được giao trọng trách nặng nề, bước chân cũng thận trọng hơn và paparazzi theo từng nhịp chân
Cạnh bên 10 em hôm nay là bé Giuse Maria Lê Xin Vâng, bị phá thai ngày 27.3 vừa qua, là thai nhi đầu tiên do các bạn Nhóm BVSS Vũng Tàu phối hợp với BVSS Fiat đưa về an táng Chúa Nhật 29.3.

và buổi trưa chỉ biết ăn nhanh cho qua bữa, rồi cả buổi chiều chẳng hứng thú gì với biển Long Hải đầy sứa... Tiếp tục zzz và phơi nắng cho đen đúa làn da...
Mưa Đồng Nai...
--
S500i
Mưa Bình Dương...

(mới ngủ dậy chứ chẳng suy tư gì đâu)

Tin rằng, bản thân mình sẽ tự tin hơn, yêu đời hơn..