Tôi có một hành trình của riêng mình...

Bước chân tôi đi chưa hề đơn độc vì quanh tôi có đôi vai anh, bàn tay em và ánh mắt của người...

Đường đi trăm ngàn nguy khó, hiểm nguy dâng tràn đây đó, xin mẹ dạy con 2 tiếng XIN VÂNG...

Trang

Thứ Năm, 24 tháng 12, 2009

[Giáng Sinh 2009] Một mùa yêu thương

Lại thêm một năm nữa, gia đình mình vẫn bên nhau, vẫn chụp hình cùng nhau, dự thánh lễ cùng nhau, mở quà cùng nhau và ăn mừng cùng nhau. Emmanuel, con mong gia đình mình sẽ mãi như lúc này đây, để càng đi xa, càng bay cao, con lại càng cần hơn nữa những khoảnh khắc bên gia đình mình.

22h, hành trình đêm Giáng Sinh bắt đầu. Bỏ lại sau lưng những phố đông người, những đèn màu nhộn nhịp, theo đoàn Fiat tiến về Bình Tân, để cùng giao lưu và dâng lễ đón Giáng Sinh với anh chị em công nhân xí nghiệp may xa quê.
FIAT - Công trình "emmanuel hand made"

FIAT- Bình Tân 22h30, Bỏ lại sau lưng đèn màu đô thị xa hoa....

FIAT

Chàng&Nàng và cây thông trường sinh....

....Những giải pháp để xứng đôi vừa lứa...
Lại là một sự sắp đặt thú vị, cho thánh lễ gặp lại tấm lòng của anh chị em J'rai, để lại hát những tiểu khúc thánh ca tiếng J'rai, được nghe về đồng bào J'rai.

3h sáng về nhà, nhà vẫn còn sáng đèn, có mẹ vẫn thức chờ con gái về, dẫu gì cũng lần đầu tiên con đi một mình khuya đến thế. Lòng chợt áy náy khôn tả, tự dặn lòng sẽ ko đi về nửa đêm như thế này nữa để mẹ phải lo (có đi thì đi tới sáng luôn ^^)

Và một lẽ đương nhiên là ko ngủ làm gì. Loay hoay tới sáng đi làm luôn, với một niềm tin tuyệt đối rằng chiều sẽ về sớm để ngủ vùi dập cho thật đã. Và phải chăng cuộc đời vẫn luôn thú vị với những cuộc sắp đặt, để tối Giáng Sinh ấy hoá ra lại chẳng được về sớm mà lại đi gặp gỡ một gã khù khờ mù mờ "kiến thức" Xmas. Gọi hắn là Gấu Bông, và cứ tưởng chừng như đó là không gian thiếu ánh sáng nhất SG này. Ta giật mình, lần đầu tiên ngày Giáng Sinh ta có một cuộc hẹn ko phải là gia đình. Chính vì cái sự quá ư là đặc biệt đó, ta muốn dành cho Gấu Bông một phần trong note này. Mà hình ảnh của hắn thì lúc nào cũng mờ nhoè nhoẹt nên ko thể upload được, đành tặng hắn một đoạn hơi bị dài của cái note này xem như bù lại vậy.

Tối đấy dẫu cố gắng lắm cũng ko nếm được cái vị Giáng Sinh ở đâu trong cuộc hẹn đó. Chả trách sao lòng ta nó ko có được Xmas, để sau 2 ngày mệt mỏi, ta hét lên với gã trước khi phóng xe đường ta, ta về. Rồi chưa hả cơn tức, gần nửa đêm ta lại gọi gã dậy, "nhồi sọ" gã thêm một mớ những kiến thức về.... Thuý Vy. ( mới được giải tội đêm qua mà đêm nay lòng con đã đầy áy náy rồi) Vậy mà hắn thật lạ, hắn ......... ngu ngơ, hắn lải nhải vu vơ và hắn........ cười, theo cái cách của riêng hắn. Ta cười, theo cái cách của riêng ta....

Vậy đấy, cái cười của hắn, khép lại một ngày Giáng Sinh....... trọn vẹn, chỉ mình ta biết. (Hắn ngủ một lèo đến 8h sáng hôm sau, và biến mất đến giờ, và vẫn "mù" Xmas) Gấu Bông ơi là Gấu Bông!

Thứ Bảy, 5 tháng 9, 2009

Nếu chỉ còn một ngày để sống
Nhạc sỹ: Hoài An
Trình bày: Tốp ca Paris By Night


NẾU CHỈ CÒN MỘT NGÀY ĐỂ SỐNG


người đưa tôi về đến quê nhà
Để tôi thăm làng xưa nguồn cội,
... cho tôi mơ mơ tiếng mẹ cha....

NẾU CHỈ CÒN MỘT NGÀY ĐỂ SỐNG


............... người cho tôi một khúc kinh cầu
(cho) người tôi thương êm ấm môi cười,...
..... cho con tôi bước đời yên vui...

NẾU CHỈ CÒN MỘT NGÀY ĐỂ SỐNG


sao ta trả ơn cuộc đời...
Làm sao ta đền đáp bao người nâng ta lên qua bước đời chênh vênh

NẾU CHỈ CÒN MỘT NGÀY ĐỂ SỐNG


....làm sao ta chuộc hết lỗi lầm....
làm sao ta thanh thản tâm hồn,....
... xuôi đôi tay đi giữa hừng đông...
Cho tôi như bóng mây, lang thang qua cõi này
Cho tôi được ngắm sao trên trời giữa hương đồng cỏ nội
Cho tôi như khúc ca, bay đi xa rất xa
Cho tôi được cám ơn cuộc đời, cảm ơn mọi người...
Cho tôi được sống trong tim người bằng những lời ca

NẾU CHỈ CÒN MỘT NGÀY ĐỂ SỐNG


muộn màng không lời hối lỗi chân thành...
Buồn vì ai ta làm ai buồn,....
..... xin bao dung tha thứ vì nhau....
Nếu chỉ còn một ngày để sống,...
....chợt nhận ra cuộc đời quá đẹp...


và...
Phải chăng ta có lúc vội vàng,.........

.......
..........nên ra đi chưa được bình an........

----------------------------------------------
Hành trình tìm yêu thương còn dài.... "đường đi trăm ngàn gian khó, hiểm nguy dâng tràn đây đó"

[Vụ án NTĐD0809] - "CHUYỆN ... MỘT ĐÁM NGƯỜI"

lâu lâu cũng nên nhảm 1 tí

Câu chuyện bắt đầu từ một đội chuyên án NTĐD0809. Nếu như đoán ko lầm, đội chuyên án này được ra đời ở Khánh Hoà (từ Cam Ranh hay Nha Trang) thì ko rõ nữa.

Cái đội này lực lượng rất hùng hậu, trí tưởng tượng rất phong phú, lập luận rất ngang tàng và kiên trì theo đuổi mục tiêu bằng đủ mọi phương tiện, sử dụng mọi hình thức nghiệp vụ điều tra như "gán ghép", "gắp tên bỏ tim người", cho đến "gán ghép", "áp đảo tinh thần" để hoàn thành mục tiêu.

NTĐD0809 hoạt động rất hùng hậu với trang thiết bị hiện đại (máy chụp ảnh, máy ghi âm các loại). Túm lại, ko có gì phải bàn cãi về cái đội chuyên án này. Cái mà tui cay cú ấy là cái nhóm ấy hoạt động mà ko cho tui tham gia (bình sinh có bao giờ mà bổn cô nương chịu nằm ngoài mấy cái trò vui thế gian này)

Vì vậy, tui quyết định xào nấu lại cái bài báo cáo của bí số HA thuộc đội chuyên án NTĐD0809. Câu chuyện bắt đầu khi đồng chí mang bí số TC3câydừa phát hiện ra trong đoàn có một đối tượng thuộc "SÁCH ĐỎ", với những hoạt động ồ ạt che phủ tầm nhìn của nhiều người và dính líu tới các chị em phụ nữ trong đoàn.
Chân dung đối tượng bị tình nghi - Huỳnh lãng công tử, mã số hồ sơ điều tra là ĐD0809

Vụ án nhanh chóng chuyển từ "Chuyện tình bốn mùa" thành "Chuyện ba người". Cho đến khi xuất hiện hành vi bạo lực thì mọi chuyện đã trở thành CHUYỆN MỘT ĐÁM NGƯỜI.

Đội chuyên án NTĐD0809 ra đời từ đó. Trong vòng 3 tiếng đồng hồ họp kín họp mở, kết quả được công bố rộng rãi trên mọi phương tiện truyền thông có thế
NT 1 - bí số MH

NT 2 - bí số péTr

NT 3 - bí số TV


Chuyện sẽ chẳng có gì cho đến một sáng Pleikly nọ...

Ko thể hiểu được họ đang làm gì, cũng chẳng hay họ đang nhìn cái gì và ko thể nào biết được họ nghĩ điều gì... (ai mà biết được đạo diễn muốn "Đôi trẻ" nghĩ cái gì)

và một lát sau đó....
NT 4 xuất hiện....


Đây quả là "tuổi còn trẻ mà tài chưa cao", xếp lịch thế này thì quả là "ẩu" quá đi mất. NT4 bỏ đi không một chút vấn vương...

một khoảnh khắc rất khoảnh khắc... tưởng đâu mọi chuyện đã kết thúc ở đây
nhưng đó cũng là lúc họ chợt nhận ra cái-mà-họ-nhận-ra (toàn là biểu cảm những điều ko ai hiểu nổi, hix)


Nhưng cuộc đời trớ trêu... Bỏ đi cho đã rồi lại quay về, ghen thì ít, tức thì nhiều mà chung quy cũng là do sự sắp đặt của ...................... một đoàn làm phim NTĐD0809 bày ra. Cớ sự đó hành ra cái sự này đây...
(một pha gay cấn, ko khác gì phim hành động HongKong) Cảnh nào cũng được chụp dưới nhiều góc cảnh, có thể nói là có ít nhất 6 camera cho kiệt tác điện ảnh thế giới này...
OÀNH..... nhân vật chính xuất hiện và làm nên điểm nhấn cho tác phẩm, đồng thời cũng là dấu chấm hết ngàn cân, đẩy sự nhảm nhí lên đến cực độ >>>> CỤC ĐÁ OAN NGHIỆT

---
1. Entry đầu tiên nhảm đồng bộ từ đầu đến cuối của Thuý Vy.

2. Muốn kiện cả NTĐD0809:
- Giao cho đóng những vai quá thảm, những tin đồn quá bất công. Đề nghị lần sau cho đóng những vai kiêu sa diễm lệ, tin đồn thì đồn là Thuý Vy mới vừa bỏ 1 ai đó, hay là được đóng vai... "em sẽ là người ra đi"...
- Những pha diễn quá nguy hiểm, lại diễn xuất tâm trạng phức tạp, ko được sử dụng cascadeur/euse, ko có bảo hiểm và hoàn toàn ko có bảo hành. Sau khi diễn xong (mặc dù chỉ là vai phụ), ko được 1 chế độ bảo dưỡng nào.
---
Phụ lục
Phụ lục 1 - chú thích của đạo diễn Huỳnh Anh

Diễn viên phụ và diễn viên quần chúng


THE END

Thứ Sáu, 28 tháng 8, 2009

[FIAT 27-28-29/8/09] Lucas Thuý Vy ký sự

Pleikly Gia Lai - Buôn Ma Thuột - Bình Phước
Ít hình ảnh, nhiều biến cố. Pleikly trời mát, ăn ngon, bình yên và văn hoá J'rai độc đáo. Buôn Ma Thuột đêm lất phất mưa, "rút chạy" khi đường loang loáng nước. Khuya lang thang khắp Bình Phước, nghỉ sát biên giới và về lại SG bình yên khi bình minh vừa lên.


PLEIKLY - GIA LAI
Nhà sàn Pleikly - Gia Lai

Nhà mồ cha Maco

Dâng lễ trong nhà thờ bằng gỗ (nhà sàn)

Chuẩn bị rời Pleikly

BUÔN MA THUỘT







Chia gạo, thực phẩm, bánh kẹo, lương khô. Chuẩn bị đem đến trại phong Ê đê và các em nhỏ ở mái ấm

Thứ Năm, 27 tháng 8, 2009

[FIAT 26/8/09] Lucas ký sự - Đêm La Vang diệu kỳ

Hôm nay là một ngày rất dài, Fiat dậy từ rất sớm và nhóm Lucas chúng mình lại tâm tình bên nhau đến quá nửa đêm. Hành trình hôm nay là những đoạn đường đèo nối tiếp đèo, núi bên trái, núi bên phải và có lúc núi ở cả hai bên trái phải.

Lucas chúng mình tiếp tục "quán triệt" tư tưởng và hành động đúng theo tinh thần của "hội nghị" đêm 25. Và Lucas của ngày 26 chăm chỉ chụp hình, tích cực tạo dáng và "say sưa" tâm tình kể chuyện cho nhau nghe. Đó là những câu chuyện lượm lặt từ những góc nhỏ trong ngày, là chuyện về sự-mà-ai-cũng-biết-là-sự-gì đã diễn ra ở thánh địa La Vang đêm nay.
15h30, đoàn Fiat đổ bộ tại cứ điểm Huế. Lucas chúng mình ổn định hàng ngũ rất nhanh. Sự cố ngoài ý muôn với chiếc xe của đoàn đã cho Lucas chúng mình hơn 1 giờ để gặp gỡ anh Tám - chị Hằng. (đây là sự gặp gỡ tình cờ của Fiat "cô" Yến và Fiat Khang, làm cả nhóm Lucas say sưa hỏi thăm anh chị). Anh Tám - chị Hằng mù từ khi lên 5 do biến chứng của bệnh sởi và bệnh viêm não Nhật Bản.

Câu chuyện tình bắt đầu khi họ tìm ra nhau trong Hội người mù và gắn kết đời nhau từ giọng nói của nhau. Cũng nhiều người trong hội sắp xếp cho anh chị một cái đám cưới và anh chị tự xây dựng cho nhau một gia đình đầm ấm. Anh không có đạo, chị không có đạo và lẽ đương nhiên là bé trai cũng chưa có đạo. Nhưng họ biết Chúa! Chiều nào, bé cũng dẫn ba mẹ ra nhà thờ dạo mát. Họ ngồi trước thánh đường, bé trai chạy chơi quanh quẩn trong sân.

"Cứ vào nhà Chúa, còn việc Chúa, Chúa sẽ làm", cách này hay cách khác, Chúa sẽ sắp đặt cho cuộc đời của anh chị như Chúa đã làm với bao cuộc đời khác. Tội tin thế, Lucas chúng mình cũng tin thế!
được sự chấp thuận của trưởng trực Hoàng Vũ, Lucas chúng mình đã đại diện Fiat tặng em trai tập và bút viết
Lễ chiều bắt đầu cũng là lúc Lucas chúng mình theo đoàn Fiat ra La Vang. Chia tay vợ chồng anh chị, Fiat Khang và Fiat "cô" Yến chưa kịp nói một lời gì. Thôi, sẽ dâng lên cho Chúa, cho mẹ La Vang nhé!

Đoàn Fiat đến La Vang khi trời đã tối, tối đến nỗi Fiat chỉ có thể nhìn Fiat bằng trăm ngọn nến quanh bàn thờ. Nhưng đây lại là lúc Fiat nhận ra nhau rõ nhất. Thánh lễ diệu kỳ La Vang đêm nay sẽ mãi là một thước phim sống-để-đó-chết-mang-theo của Lucas chúng mình. Để khi đêm xuống, Lucas chúng mình kể cho nhau nghe từng góc quay của riêng bản thân mình.


Chị Hương tạ ơn Chúa diệu kỳ đã sắp đặt cho chị được đến với Mẹ La Vang, bởi lẽ việc xin cty nghỉ phép đã có lúc tưởng chừng như là không thể. Chị thành thật thú tội mình đã "hối lộ" một tháng kinh mân côi để có được chiếc vé dự vào thánh lễ La Vang đêm nay. Fiat Minh Hà chỉ còn biết thốt lên hai chữ "tuyệt vời" với những gì đã diễn ra.


Như mẹ Thèrese Caculta đã từng "xin các linh mục hãy cử hành thánh lễ này như là thánh lễ mở tay, như là thánh lễ duy nhất và như là thánh lễ cuối cùng". Fiat Sa đã từng hướng tâm hồn lên trong biết bao nhiêu là thành lễ đồng tế, nhưng đây là lần đầu tiên được sống một thánh lễ "duy nhất" và như là "độc nhất" này.


Đi vào chiều sâu tâm hồn, chạm vào những cánh cửa lòng đang mở, Fiat Trình nhận ra được đằng sau những khuôn mặt nói cười của Fiat mỗi ngày là những nỗi đau buồn, là những mặc cảm và những bất hạnh về cả tinh thần và thể xác. Minh chứng là những giọt nước mắt, nước mắt đồng cảm, hiệp thông và cả nước mắt của riêng mình.


"Nhìn thấy Mẹ là lòng đã nhẹ vơi đi những gánh nặng." Có Chúa hiện diện trong lòng, cuộc đời lại thêm sức sống, phải không Fiat Lan?
"Vì ở đâu có 2-3 người hợp lại, nhân danh thầy, thì có thầy ở đấy, giữa họ"
Đêm nay Chúa đã ở giữa chúng mình, không phải trong niềm tin, mà là sự hiện diện hữu hình. Rất rõ, rất gần và sáng rất mãnh liệt. Đến với Mẹ La Vang, Lucas chúng mình mang theo rất nhiều những câu hỏi không lời đáp, mang theo một danh sách dài những lời nguyện cầu. Nhưng giữa thánh lễ đó, tất cả chỉ còn muốn thốt lên một lời Tạ Ơn. Tạ Ơn Chúa đã cho chúng con ở nơi đây! Tạ Ơn Chúa, chúng con đã tìm thấy! Tạ Ơn Chúa không phải vì cuộc đời đã thôi hết những giông bão khổ đau, mà là vì chúng con đã được diễm phúc hơn bao người khi có Chúa trong cuộc đời và mỗi người chúng con đây đã được sắp đặt cho những thánh lễ diệu kỳ như đêm nay.

Tuy nhiên, không phải ai cũng được trọn vẹn tâm hồn trong thánh lễ này. Có một chút phân tâm của một Lucas chúng mình. Nhưng Lucas chúng mình tin rằng đó chỉ là một thoáng xao động trong tâm hồn mà thôi, còn cuộc đời rất dài kia có Chúa kề bên sẽ luôn được bình an.

Lucas chúng mình ơi!


Chẳng phải đến mới mẹ La Vang là ước mơ của riêng Fiat Lan. Chẳng phải có mỗi Fiat Hương phải "đấu tranh với đời" để có được cái giấy xin nghỉ phép. Chẳng phải có mỗi Fiat Minh Hà cảm nhận được sự tuyệt vời của thánh lễ, hay chỉ có Fiat Sa tin rằng thánh lễ đêm nay là duy nhất. Cũng chẳng phải có mỗi Fiat Thuý Vy hạnh phúc trong sự thiêng liêng của hồng ân Chúa ban. Chẳng phải chỉ có Fiat Khang tìm được chính mình khi đứng vào hàng ngũ Fiat. Chẳng phải chỉ có Fiat Trình nhận ra được cuộc đời quanh mình và cũng chẳng phải có mỗi Fiat Duy lúng túng, bối rối khi mở lòng nói lên tâm tình của mình. Chỉ là khi ngồi lại bên nhau, Lucas chúng mình chọn một góc để suy gẫm, lựa một ý để góp vào nhóm và nhường cho nhau được nói đó mà!
Lời nguyện hôm nay: Lạy Chúa, Lucas chúng con đã gần nhau hơn rồi đấy Chúa ơi! Chúng con hạnh phúc lắm với lời Chúa dành cho chúng con hôm nay. Xin Chúa ban bình an cho hành trình ngày mai, cho Lucass chúng con biết THẤY những góc cảnh đẹp để chụp hình kỷ niệm và biết NHẬN RA những mảnh đời nhỏ bé xung quanh chúng con, để chúng con biết mở lời chào và nói câu tạm biệt với những người như anh Tám - chị Hằng...
P.S Tạ ơn Chúa đã cho bé thư ký Thuý Vy một viên thuốc của bác sỹ Minh để "nó" viết cạn mực cây bút mà vẫn còn "sung"

P.S 2 - Fiat Thuý Vy cảm ơn các anh chị đã sẵn sàng họp nhóm thêm 1 lần nữa sau giờ nguyện để Thuý Vy được lên tiếng "xả" tâm sự của mình sau một ngày diệu kỳ này. Và cũng nhờ đó mà Fiat mình được nghe cô Yến kể chuyện Chúa sắp đặt đời cô ra sao.
(hơi cụt hứng tí khi Mr.Minh xen vào rao bán đặc sản Huế ak ak)

P.S 3 - hôm nay nhiều sự kiện quá, anh chị nào bổ sung thêm ko nhỉ?

Thứ Ba, 25 tháng 8, 2009

[FIAT 25/8/09] Lucas ký sự - Ngày Bình Định

THỨ BA, NGÀY 25/08/2009
Lộ trình: Khánh Hoà (Nha Trang) > Phú Yên > Phù Mỹ (Bình Định)
Lucas chúng mình dậy từ rất sớm. Đúng theo "định hướng tư tưởng" đã được thông qua vào tối hôm trước, Lucas chúng mình rất nhiệt tình chụp hình để có thêm nhiều "tình thương mến thương" với nhau.
Chụp hình lưu niệm trước lúc rời nhà thờ Giuse Quân Trấn, Nha Trang

Rời Nha Trang, rời Khánh Hoà, Lucas chúng mình cùng đoàn Fiat tiến ra Bình Định. Hành trình hôm nay là những đoạn đường đèo nối dài. Một bên là bờ biển xanh cát trắng, một bên là núi đá dựng đứng. Giữa cảnh thiên nhiên trời đất giao hoà đó, các thành viên Lucas chúng mình đã hoà cả tâm hồn vào.............. giấc ngủ bình yên.
10h45', đoàn Fiat băng qua địa phận Quy Nhơn và 45' sau đó đến Gx.Nam Bình (Bình Định) Tưởng đâu hôm nay Lucas chúng mình cùng đoàn Fiat "đem màu xanh đến với các bạn giáo lý viên Nam Bình, nào đâu ở Nam Bình đã có sẵn màu xanh rồi" - lời Bố Uy phát biểu trong bữa trưa.


Đường vào giáo xứ Nam Bình là một trải nghiệm thật thú vị. Là một đường đê dài, là một đoạn lội qua đập nước nhỏ, tiếp tục lội qua một "con suối" (thôi thì cứ gọi nó là suối đi) để đến nhà thờ. Câu chuyện về nguồn gốc "con suối" với "cái đập nước" hình như là cũng thú vị lắm lắm. Bạn Trung (giáo lý viên Nam Bình) có kể cho Fiat Thuý Vy nghe nhưng thật là tội lỗi khi cô nàng Sài Gòn này cứ "hở" với "hả" vài lần rồi im như thóc mà nghe (chỉ nghe 1 cách "thuần tuý nghĩa đen", chứ ko hiểu cái gì hết T.T)

Nghe đâu là cái đập nước lấy tên cái chợ gần đấy (tên gì thì .... nghe không ra, hix), còn "con suối" có cát mịn đó là "đặc trưng" lịch sử của nơi này.

Nơi đây
thuộc nền văn hoá Sa Huỳnh (một trong 3 cái nơi văn minh cổ xưa của Việt Nam). Trước đây, cái chỗ mà Fiat đang ngồi ăn trưa với Gx.Nam Bình là biển. Phù sa bồi dần lên thành đất. Có thể nói so với toàn lãnh thổ Việt Nam, thì đất Gx.Nam Bình thuộc hàng "sanh sau đẻ muộn" nhờ phù sa các nơi đổ về. Ấy thế mà Gx.Nam Bình tự hào là nơi đầu tiên của miền Trung có Chúa về ở cùng (là nơi thứ 2 tại Việt Nam).
Cũng còn thêm một vài truyền thuyết khá thú vị, thế mà bạn Nam Bình này tranh luận với bạn Nam Bình kia, làm Fiat Thuý Vy không dám ghi ghi chép chép nữa.

Tới nơi là Lucas chụp hình ngay ^^

Trước bữa trưa, Lucas chúng mình cùng Fiat giao lưu với các bạn giáo lý viên. Sau bữa trưa, Lucas chúng mình lại cùng Fiat giao lưu với các bạn giáo lý viên trong vườn nhãn. Nhãn ở đây 9 năm rồi chưa ra trái.
Fiat "chị" Hà đang chống chọi nhất dương ch
Fiat Khang "đẹp trai" được má-kề-môi bạn gái Nam Bình

Fiat "sếp" Duy làm vịt-đe-đe-vịt-đẻ

Điểm danh thật nhanh, Lucas chúng mình lại chạy ra phía trước nhà thờ để làm một vài ảnh tình-thương-mến-thương. Bố Uy từ xa thấy chụp hình thì cũng "xí xọn" chạy vào chụp ké đấy nhé.

Rời giáo xứ Nam Bình, Lucas lại thẳng tiến đến điểm nghỉ đêm tại Phù Mỹ. Đây cũng là nơi dâng lễ đầu tiên của cuộc hành hương La Vang này.

Tranh thủ lúc mọi người đang tắm rửa, Fiat "cô" Yến cùng Bố Uy và các anh chị trong đoàn tặng xe lăn cho bà con ở đây.


Đêm xuống, Fiat Sa đại diện Lucas chúng mình dâng lời cầu nguyện cho cả đoàn Fiat. Tạ ơn Chúa một ngày dài đã qua!

Hành trình hôm nay: tiến thêm được 230km. Vậy là đã cách SG 680km rồi đấy!

Lời nguyện hôm nay:
(anh chị bổ sung giúp em đoạn này với)