Tôi có một hành trình của riêng mình...

Bước chân tôi đi chưa hề đơn độc vì quanh tôi có đôi vai anh, bàn tay em và ánh mắt của người...

Đường đi trăm ngàn nguy khó, hiểm nguy dâng tràn đây đó, xin mẹ dạy con 2 tiếng XIN VÂNG...

Trang

Thứ Năm, 21 tháng 11, 2013

Người Tình Nguyện Viên Lang Thang

NGƯỜI TÌNH NGUYỆN VIÊN LANG THANG


Tôi gặp em khi cùng tham gia vào một dự án nhỏ dành cho người khuyết tật cách đây 2 năm. Khi đó tôi là tình nguyện viên chuyên môn phụ trách cố vấn dự án, còn em thuộc thế hệ sinh viên năng động và xông xáo thích làm việc trực tiếp với các chủ thể và thích các hoạt động đông vui ở các khâu hậu cần cùng các bạn trẻ.

Tôi để ý em từ khi em đưa ra những giải pháp khi em đi khảo sát thực địa. Dù em chỉ nhận một khâu rất nhỏ, nhưng em khiến tôi phải chú ý bằng sự chuẩn bị chu đáo và thái độ nghiêm túc của em trong công việc. Tôi học được từ em, về những nghiệp vụ mà tôi chưa biết.

Rồi những ý tưởng, những vấn đề trong công việc cuốn chúng tôi lại với nhau, kéo chúng tôi đi từ dự án này qua dự án khác. Tôi và em trở thành hai TNV lang thang trong lĩnh vực truyền thông. Lang thang từ tổ chức này sang tổ chức khác, lang thang ở những sảnh tiệc cao cấp của các buổi hội thảo, và cả ở một góc đường xó chợ nào đó để thực hiện dự án.

Hành trình của em, công việc em làm, trăn trở của em và cả cái vẻ bụi bặm tom-boy của em làm tôi bắt gặp lại, ở đâu đó, có chính mình của nhiều năm trước. Là tuổi 22 hăm hở với những buổi chuẩn bị event thâu đêm suốt sáng thời sinh viên. Là tuổi 23 với những chuyến đi lên núi, vào rừng, ra đảo để chạm thật nhiều vào thế giới và đất nước này. Là tuổi 24 bắt đầu nhận ra rất rõ ràng những nội lực từ bên trong, những gắn bó thật chặt với trách nhiệm xã hội. Nhận ra món nợ cuộc đời thật lớn, nhưng niềm tin rất mạnh và việc “trả nợ” quá hạnh phúc.



Trong câu chuyện của em, tôi gặp lại cái cười – một chút vu vơ, một chút bận tâm – khi bạn bè xung quanh bảo rằng “Hãy đi mà tìm một việc “đàng hoàng” để làm, khi nào rảnh rỗi thì mới làm từ thiện, chơi hoài không lo sự nghiệp là không được.”

Hay một chút gì đó hờn nhẹ - một thoáng vu vơ, một chút bận tâm – khi cả đến người thân yêu nhất cũng nghĩ rằng “Lang thang vậy chắc là do chưa tìm được mình muốn cái gì, chưa biết mình là ai.”

Nhưng tất cả những điều đó không phải mối quan tâm lớn nhất của em. Đi qua n tổ chức, gặp rất nhiều người đủ để có cái nhìn lại bản thân và nhận ra rõ ràng hoạt động xã hội hay làm bất cứ điều gì cũng vậy: không phải cứ có tâm là được. “Mình muốn làm điều đó vì "hình dung" nó tốt nhưng thực tế có thể bẻ gãy mọi mơ mộng viễn vông. Bạn đang làm việc với con người nên chỉ cần sơ sẩy là một cuộc đời, một thế hệ bị tổn thương ngay.”

Có một câu chuyện điển hình nhất chúng tôi không thể quên. Em có một người bạn làm báo, viết một bài báo để giúp quyên góp cho một đứa trẻ đường phố. Một vài hệ luỵ do mạng xã hội đẩy sự việc hơi lệch sang một bên, và nhiều nhà báo khác nhau cùng góp sức kéo sự việc về nhiều phía. Còn em và tôi… xót cho đứa trẻ kia, vẫn không hiểu chuyện gì và tại sao ở nơi ăn xin thường ngày bỗng bị mọi người xua đuổi mình.

Chúng tôi đã có rất nhiều thời gian khi trò chuyện cùng nhau và cả khi suy nghĩ trong góc riêng tĩnh lặng của mình, về chuyên môn & trách nhiệm của người TNV. Chúng tôi nhận thấy có nhiều những tổn thương rất vô tình, mà một người TNV thiếu chuyên môn có thể gây ra cho những đối tượng dễ tổn thương. Em hay nói, “Thấy đó, muốn làm đó, nhưng phải học đã. Cộng đồng không làm gì có lỗi để phải hứng chịu những sai lầm ngờ nghệch của mình.”

Khi chuyển từ những công việc tiếp xúc với màn hình máy tính thay vì trực tiếp chơi với các em nhỏ, chuẩn bị các kế hoạch thay vì xách ba lô đi khắp muôn phương, công việc TNV cũng vì thế mà bớt đi màu lãng mạn. Trách nhiệm trong người TNV lớn hơn, phải suy nghĩ nhiều hơn, xã hội nhiều mảng màu sáng tối đan xen hơn. Nhưng… niềm tin tận thẳm bên trong lại lớn hơn, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.



“Ước mơ phải gắn liền với trách nhiệm, và người tình nguyện viên học cách để làm ước mơ của xã hội thành hiện thực chứ không phải ước mơ của riêng mình.”

Lửa tình nguyện đến từ bên trong, em và tôi tự thôi thúc chính mình lên đường. Tôi đã từng có nhiều hơn một lần muốn em và tôi cứ mãi song hành như một cặp bài trùng trong các dự án của chung. Nhưng rồi cuộc sống lại kéo mỗi người rẽ sang những hành trình khác nhau.


Tháng 12/2012, khi dự án Hành Trình Vào Đời – Trung tâm Bảo Trợ Trẻ Em Khánh Hội (phía sau) vừa kết thúc, chúng tôi đã kịp hào hứng cho dự án kế tiếp. Câu chuyện hôm đó là về “5 mô hình hiệu quả truyền thông đến xã hội”.

Đêm nay, sau nửa năm gần như bặt tin, tôi gặp lại em, cũng tình cờ tại phòng họp của dự án ngày xưa. Tôi chợt nhận ra thời gian là hữu hình, nhưng mối quan hệ của chúng tôi là một mối liên kết vô hình. Kỷ niệm chưa kịp ùa về thì các ý tưởng và dự án đã nhanh chóng lấp đầy câu chuyện.

Rồi sáng mai khi thức giấc, em và tôi lại sống cuộc sống tình nguyện của mình. Ở nơi đó, tôi biết vẫn có em. Ở nơi này, em biết vẫn có tôi.

Khi là TNV, có một điều rất đáng để tin, là khi bạn hết mình làm con ong nhỏ ở đây, thì ở góc nhỏ nào đó trong cuộc đời này sẽ có một người khác đang làm con ong nhỏ cũng đang hết mình kiến tạo thế giới nơi đó.

Tôi không cô đơn, không lẻ loi, vì bên đời này tôi đã có những người bạn đường như em đồng hành: những người tình nguyện viên lang thang.

Cảm ơn cuộc đời này, vì tất cả những người bên tôi.

.:: M.T ::.

Chủ Nhật, 6 tháng 6, 2010

[Hành trình] TRẠI HÈ KẾT THÂN - Lần thứ 14


Vũng Tàu, 05-06/06/2011... Lần 2 trong cùng một năm - Một lần trải nghiệm làm trẻ mồ côi cùng các em nhà Truyền Tin... Không thiếu tình thương, chỉ thiếu sự bao dung...

Thứ Bảy, 1 tháng 5, 2010

[FIAT 01/05/2010] Xã Long Thắng - Sa Đéc

FIAT, hành trình ngày Bổn Mạng Thánh Giuse Thợ là chuyến đi về miền tây, xã Long Thắng Sa Đéc.
Chặng đường dài 3 tiếng đường bộ và hơn 1 tiếng rưỡi đường ghe. Quần áo, mì gói, tập vở và cả mấy chiếc xe đạp cũng thế mà lên xe, xuống ghe trước khi đến với bà con. Đến điểm tập kết, việc đầu tiên là ĂN. Mọi công việc đã được Cha Sở chuẩn bị chu đáo và khoa học. Fiat vưà ăn vừa nhận nhiệm vụ và nghe bố trí "đội hình". Đoàn Fiat được chia làm 6 nhóm, mỗi nhóm một nhiệm vụ riêng để mỗi người có một cảm nhận thật khác về nơi này.


Vui xe đạp mới
Chị nhìn con lái xe đạp mới




Mỗi người được một trải nghiệm khác nhau, góp nhặt được những kỷ niệm thú vị cũng khác nhau.





















Về lại điểm tập kết là 15h, Fiat dâng một thánh lễ và kịp chén một bữa tiệc bánh xèo hoành tráng trước khi quay về.

Đường về nhẹ hơn đường đi. Trời tối và thấm mệt. Nằm giữa lòng ghe mà cứ bâng khuâng hoài, ngày xưa người ta vượt biên cảm giác sẽ thế nào? Những người đi tị nạn, họ ra sao? Những người đang bị buôn bán, họ bị vận chuyển thế nào? Thật là vu vơ quá....




Tôi biết rõ, hành trình Sa Đéc chưa kết thúc. Chúa ơi, Ngài đã gọi con thì con Xin Vâng. Tạ ơn Chúa, vì Ngài đã chọn con.

Thứ Sáu, 30 tháng 4, 2010

[FIAT tháng 04/2010] Mái ấm Truyền Tin

24/4 - 30/4 - Mái ấm truyền tin

Chị nhớ các em nhiều
Là em Xíu, luôn sms "em yêu chị nhiều", học rất giỏi, đang thi học kỳ. Có cái nhìn và cái tinh tế... giống chị hồi nhỏ

Là em Tí, nói thật là em xinh lắm, lại có cái cười duyên của người mẫu ảnh

Là mấy em trai, chị ko nhớ nổi tên, nhưng chị đến là lại thích chơi với chiếc Atila của chị.

Là em Nghi, em thích ôm, hay ôm chị và ôm rất lâu, hay ngả đầu vào lòng chị. Em để tóc tém, nhưng lại thích nghịch tóc dài của chị.

Là em Anh, em đang tập đi mà lười lắm, em cứ nằm chèo queo giữa nhà. Em hay khóc. Chị biết em đau, viêm tai giữa làm em đau. Họ nói ko chừng em điếc rồi, chị nghe và chị thấy đau. Họ lo bệnh xuống tim. Chị cứ trăn trở mãi một câu bên tai "Cha Mẹ em đâu?"




















































Thứ Hai, 19 tháng 4, 2010

[FIAT - Vũng Tàu] Biển, chị và em

Hành trình Vũng Tàu

Từ sau lần đó, đây là lần thứ 2 dám quay trở lại Vũng Tàu... Lần này là một hành trình mới...

Là hành trình bắt đầu từ 4h sáng ngày 18 tháng 04. Balô trên tay, khoác chiếc áo jean hờ trên vai, đến điểm tập kết từ 4h30 sáng. (có đứa dám bảo mình là 5h xe chạy)

Là khởi hành lúc 5h30. Cố gắng ngủ nhanh vì biết đường sẽ dài mà ngày phải thật tỉnh táo. Chẳng biết xe đi đâu và về đâu, chỉ nhớ Bình Hưng Hoà bên trái, rồi nhà thờ bên phải, kế bên là các em đang chờ. Lòng có chút mong sẽ có duyên nợ với một em 6-8t. Nhưng "ý Chúa thâm sâu nhiệm màu", là "người đời" thì ai mà thấu được. Cuối cùng lại thành cô bảo mẫu của 2 em 10t và 12t.

Khởi đầu là lúng túng từ 2 bên. Lúng túng vì em... lớn quá, lúng túng vì chả biết nên là cô hay là chị. Lúng túng vì em..... ngoan lạ lùng. Một tiếng "Dạ", hai tiếng "Dạ". Câu hỏi nào em cũng trả lời rành mạch, chân tình, gọn gàng và lễ phép. Hình như từ ngày em của chị lớn rồi, chị chưa gặp một em nhỏ nào ngoan và lễ phép như các em.

Đã chuẩn bị sẵn sàng cho một chuyến đi, đã biết nhiệm vụ là làm bà mẹ trẻ một ngày, đã biết sẽ đón em ở mái ấm Truyền Tin rồi đem nhấn nước em ở biển Vũng Tàu. Vậy mà... chả biết làm gì khi em dựa vai chị mà zzz hết cả đoạn đường đi. Rồi khi tỉnh dậy, em hỏi 1 câu "tí nữa chị tắm biển với em nhé!", chị bỗng hoá thành.... trẻ em, lòng nôn nóng biển gọi mời.

Tới Vũng Tàu là 9h sáng. Trước khi xuống biển thì phải.... đi lễ. (Chúa tha tội cho con, con xin thú nhận không một chút che giấu là biển trước mắt mà phải quay lưng vào nhà thờ dự lễ sớm như thế thì thiệt là con chẳng cam lòng. Nếu ko có các em nhỏ ngoan ngoãn và sốt sắng thánh lễ, con đã a lê hấp bi ki ni xuống biển tí tởn kiếm mấy anh đẹp trai rồi hix hix...)

Vừa đáp Vũng Tàu. Chờ trước nhà thờ, chuẩn bị dự lễ sáng. Chị Vy và 2 em Tí - Xíu vẫn còn ngái ngủ.


Cuối cùng thì thánh lễ cũng trọn vẹn. Tâm hồn bình an và cơn buồn ngủ cũng qua. Em Tí và em Xíu cũng sẵn sàng xuống biển, hai em có vẻ vui khi biết rằng mình được tắm biển 2 lần, trước và sau khi ăn cơm trưa. Chợt lòng thấy thương các em quá. Ngày xưa, mỗi năm đi biển 2 lần, mỗi lần đến biển là ko thể chờ đợi nổi dù chỉ 1 giây. Thời gian trên xe, check in khách sạn, thuê dù và ghế là cả 1 quãng thời gian dài thê thảm với cái đứa con nít tên Thuý Vy ngày xưa. Các em cũng nôn nóng, nhưng sức kìm chế thiệt là dễ nể ghê. Nhưng sao lại phải kìm chế vậy em?

Chị Vy, em Xíu và Bố Uy (có 2 anh chị kia chụp ké tụi mình)
Anh Khang, chị Vy và em Xíu


Lúc này thì chính thức em Xíu và em Tí gọi chị là "chị". Các em khác cũng phát hiện ra một điều, xuống biển mà bám vào chị thì đảm bảo ko chìm, vì chị ..... ko cần đứng nước và đi lại dưới nước dễ dàng quá. Thế là chị Vy hoá thành cái loại sào cho các bé gái 8-12t tập bơi. Chỉ cần cho các em bám vào, cõng một em, bế một pé, lết từ đầu này sang đầu bên kia, cho các em tưởng tượng mình đang bơi, thế là vui. Những niềm vui sao mà nhỏ quá?

Em chơi hết mình


Giờ ăn trưa, đề tài của 2 chị em mình vẫn là......... học và hướng nghiệp. Chị Vy cũng tranh thủ "nhồi sọ" em Xíu về nghề..... marketing *.* Trong lòng cũng thoáng áy náy lắm, cứ sợ em sẽ chán, em sẽ la làng lên, em sẽ bỏ chạy, y như đứa em gái ở nhà vẫn thường làm thế mỗi lúc bà chị này muốn hướng nghiệp. Xíu nói em muốn làm........... 5 nghề lận: kế toán (em thích toán lắm, cái gì có toán là em thích. Má cũng nói là kế toán còn có tiền nữa... ak ak), làm ca sỹ - diễn viên - người mẫu - vũ công (ak ak).

Ok, 2 người mẫu của tui. Thích làm người mẫu thì tui chiều ^^


Chị nói hồi chị còn nhỏ, chị thích làm giáo viên dạy văn. Xíu và Tí cùng reo lên "A đúng rồi, hồi em còn nhỏ, em cũng thích làm giáo viên dạy văn lắm, sao chị giống em quá vậy?" (hơ hơ)

- Nhưng bây giờ em hết thích làm cô giáo rồi. Cô giáo dữ lắm. Cô giáo hay chửi học sinh lắm. Cô giáo bị nhiều người ghét lắm.
- Cô giáo hay nói là làm cô giáo lương thấp lắm. Cô giáo hay nói làm cô giáo cực khổ lắm lại chẳng được ai hiểu cô.

- (Trời ơi)

Bỗng nhớ một người thầy, khi đứng lớp vẫn thường hỏi "ở đây có ai muốn đi dạy giống như tui" và có đứa học trò cứ ngồi trăn trở mãi "liệu ước mơ làm cô giáo ngày xưa có phải là mơ ước".

Bữa cơm trưa ngon lành vì.... quá đói. Có anh Khang ko có áo mặc, chẳng có chỗ ngồi, cứ đi hết bàn này đến bàn kia để.... bị đuổi mới thôi.


Buổi chiều mình có thời gian để được tắm biển lâu hơn. Nhớ nhất là lúc chị bị anh trưởng đoàn dụ dỗ, một anh ôm chị và một anh dứt tay chị ra khỏi mấy cô bé. Chị còn thấy Tí và Xíu đứng đó gào thét, 2 đứa ko bơi được đành đứng nhìn.... bất lực. Hix hix, chị bị nhấn nước nhưng thở đều nên có sao đâu. Chỉ có 2 đứa trên bờ buồn ơi là buồn, mắt rơm rớm nước, lại liên tục hỏi thăm xem chị có sao ko. Nghĩ lại, đúng là mấy anh (nhất là anh Minh với anh Khang đó) ác quá là ác, dám làm 2 em của tui khóc kìa!

Rồi chợt 2 đứa biến đâu mất tiêu. Chị chạy đi tìm, tìm hoài ko ra. Rồi 2 đứa từ đâu chạy đến, chị chưa kịp hỏi đã dúi vào tay chị món quà nhỏ "em tặng chị nè" Chị bối rối, chị lúng túng, như lần đầu tiên được nhận quà. Chị muốn ôm 2 đứa vào lòng, nhưng cái tính "nam nhi" của chị với cái vẻ chững chạc của 2 đứa nó ko cho chị làm thế.

Chân tình mới là khó tìm... Cảm ơn nhiều, một ngày biển có chị và em, để chị được phục vụ, được làm một niềm vui bé nhỏ cho một ai đó, được làm một điều có ý nghĩa nào đó cho xứng với những hạnh phúc may mắn mà mình đã được trong cuộc đời này. Cảm ơn thật nhiều, những chân tình của em cho chị thêm tin vào giá trị của cuộc sống, tin vào bước chân và sự chọn lựa của mình. Cảm ơn thật nhiều, những kỷ niệm mà chị luôn cần cho cuộc đời mình.
Quà của em Tí
Quà của em Xíu


Chia tay em ko có nước mắt. Nhưng cũng ko cười nổi. Chị, và cả em nữa, hình như quá quen với những kịch bản chia tay rồi. Biết đến sẽ là gì, biết đó sẽ là gì, biết rồi sẽ là gì. Luật bất thành văn, chị ko cho phép mình quá uỷ mị, quá ảo tưởng, hay hứa một lời "có duyên ta sẽ gặp lại nhau". Chị tặng mỗi em một con bò ở Long Thành, chị đưa em đến tận xe, chờ 2 đứa yên vị rồi chị mới quay về xe mình. Vậy mà khi xe chuẩn bị lăn bánh, chị thấy 2 đứa dáo dác ở bãi xe, rồi thấy chị rồi la lớn tên chị. Hix, chị sợ cảnh này....

Hôm nay, nhận được tin nhắn của Xíu. "Chị Vy ơi, CN này chị qua nhà em nhé, má nói CN này Fiat đến chơi. Con Bò chị tặng em, em chưa dám ăn đó, em nhớ chị lắm." Giọng văn thì đúng tuổi teen luôn "em tjm moj cak de len net d0 chj, chj ju suc kh0e nha chj"

Hẹn em, chắc chắn là thế.

........hành trình yêu thương hãy còn dài......... tạ ơn Chúa cho con được ai đó yêu thương.....

M.T

P.S hihi, vui vui khi bài tổng kết trên web của nhóm, tớ được gọi là "hoa hậu chân dài"

Thứ Năm, 24 tháng 12, 2009

[Giáng Sinh 2009] Một mùa yêu thương

Lại thêm một năm nữa, gia đình mình vẫn bên nhau, vẫn chụp hình cùng nhau, dự thánh lễ cùng nhau, mở quà cùng nhau và ăn mừng cùng nhau. Emmanuel, con mong gia đình mình sẽ mãi như lúc này đây, để càng đi xa, càng bay cao, con lại càng cần hơn nữa những khoảnh khắc bên gia đình mình.

22h, hành trình đêm Giáng Sinh bắt đầu. Bỏ lại sau lưng những phố đông người, những đèn màu nhộn nhịp, theo đoàn Fiat tiến về Bình Tân, để cùng giao lưu và dâng lễ đón Giáng Sinh với anh chị em công nhân xí nghiệp may xa quê.
FIAT - Công trình "emmanuel hand made"

FIAT- Bình Tân 22h30, Bỏ lại sau lưng đèn màu đô thị xa hoa....

FIAT

Chàng&Nàng và cây thông trường sinh....

....Những giải pháp để xứng đôi vừa lứa...
Lại là một sự sắp đặt thú vị, cho thánh lễ gặp lại tấm lòng của anh chị em J'rai, để lại hát những tiểu khúc thánh ca tiếng J'rai, được nghe về đồng bào J'rai.

3h sáng về nhà, nhà vẫn còn sáng đèn, có mẹ vẫn thức chờ con gái về, dẫu gì cũng lần đầu tiên con đi một mình khuya đến thế. Lòng chợt áy náy khôn tả, tự dặn lòng sẽ ko đi về nửa đêm như thế này nữa để mẹ phải lo (có đi thì đi tới sáng luôn ^^)

Và một lẽ đương nhiên là ko ngủ làm gì. Loay hoay tới sáng đi làm luôn, với một niềm tin tuyệt đối rằng chiều sẽ về sớm để ngủ vùi dập cho thật đã. Và phải chăng cuộc đời vẫn luôn thú vị với những cuộc sắp đặt, để tối Giáng Sinh ấy hoá ra lại chẳng được về sớm mà lại đi gặp gỡ một gã khù khờ mù mờ "kiến thức" Xmas. Gọi hắn là Gấu Bông, và cứ tưởng chừng như đó là không gian thiếu ánh sáng nhất SG này. Ta giật mình, lần đầu tiên ngày Giáng Sinh ta có một cuộc hẹn ko phải là gia đình. Chính vì cái sự quá ư là đặc biệt đó, ta muốn dành cho Gấu Bông một phần trong note này. Mà hình ảnh của hắn thì lúc nào cũng mờ nhoè nhoẹt nên ko thể upload được, đành tặng hắn một đoạn hơi bị dài của cái note này xem như bù lại vậy.

Tối đấy dẫu cố gắng lắm cũng ko nếm được cái vị Giáng Sinh ở đâu trong cuộc hẹn đó. Chả trách sao lòng ta nó ko có được Xmas, để sau 2 ngày mệt mỏi, ta hét lên với gã trước khi phóng xe đường ta, ta về. Rồi chưa hả cơn tức, gần nửa đêm ta lại gọi gã dậy, "nhồi sọ" gã thêm một mớ những kiến thức về.... Thuý Vy. ( mới được giải tội đêm qua mà đêm nay lòng con đã đầy áy náy rồi) Vậy mà hắn thật lạ, hắn ......... ngu ngơ, hắn lải nhải vu vơ và hắn........ cười, theo cái cách của riêng hắn. Ta cười, theo cái cách của riêng ta....

Vậy đấy, cái cười của hắn, khép lại một ngày Giáng Sinh....... trọn vẹn, chỉ mình ta biết. (Hắn ngủ một lèo đến 8h sáng hôm sau, và biến mất đến giờ, và vẫn "mù" Xmas) Gấu Bông ơi là Gấu Bông!